- Và nhiều con yêu không thể vượt qua dòng nước chảy. Chúng ta sẽ
an toàn hơn ở mé bên kia.
Connla gật đầu nhưng có vẻ khó chịu. Chưa bao giờ có một tòa thành
ở mé bên kia bờ sông, chỉ có vài túp lều nơi những thôn dân của tuath
lân cận ngụ cư. Họ thường chào hỏi những người vượt sông và cho phép
họ tự do trong tuath của mình hoặc yêu cầu họ quay trở lại. Những túp
lều vẫn còn đó nhưng chúng tôi không thấy bất cứ người nào. Có thể họ
đang ẩn nấp hoặc có thể tất cả đã bị giết chết, bọn yêu tinh đang ở trong
lều để tránh ánh mặt trời.
- Đi thôi - Goll nói, đặt tôi xuống và bước lên dẫn đầu - Mặt trời đang
lặn. Chúng ta hãy băng qua và tìm một cái hang mà chúng ta có thể
phòng vệ đêm nay.
***
-> Có những con thuyền độc mộc được cột vào bờ sông, đang nhấp
nhô lên xuống. Mỗi chiếc thuyền có thể chưa tối đa bốn người. Chúng tôi
tiến tới cặp thuyền gần nhất. Ronan và Lorcan nhập hội với Chạy Nhanh
và tôi. Goll, Orna, Fiachna và Connla lấy chiếc còn lại. Lorcan nắm sợi
dây cột chiếc thuyền của chúng tôi và kéo nó vào bờ. Anh ta đã gần kéo
được nó lên đất khô thì tôi thoáng thấy một tia sáng cảnh báo lóe lên.
- Lorcan! Không! - Tôi hét to.
Anh ta phản ứng ngay lập tức, buông rơi sợi thừng và nhảy lùi lại vừa
kịp lúc. Một con yêu lươn khổng lồ đang lao vào anh, vọt ra khỏi chiếc
thuyền như một mũi tên bắn ra từ một chiếc cung. Cặp hàm của nó rộng
không thể tả, đầy những răng to như răng gấu.
Con yêu táp vào đầu Lorcan và chỉ cắn hụt một khoảng bằng bề rộng
của một ngón tay. Nó rớt mạnh lên mặt đất và quằn quại một cách giận
dữ, bò tới đôi chân của Lorcan. Ronan bước lên cạnh em mình và đâm
vào chỗ có thể là cặp mắt con lươn. Nhưng nó không có con mắt nào cả.
Nó mù, hoạt động nhờ một giác quan nào đó khác.