- Hẳn các thánh thần đã đoái nhìn xuống chúng ta.
Goll lầm bầm, rồi tóm lấy cánh tay của Connla khi anh ta sắp phóng
theo Chạy Nhanh.
- Cẩn thận. Đừng quên vì sao chúng ta tới đây. Những người này
đang gặp rắc rối. Không ai có thể nói chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì. Có thể
lũ yêu tinh đã bao vây họ, như ở chỗ vòng tròn đá.
Connla ngần ngừ, rồi lui lại một bước:
- Ông đề nghị thế nào? Cùng tiến vào hay trước tiên cử một người
trinh sát?
Sau vài giây suy nghĩ, Goll cất tiếng:
- Cùng vào. Tách ra thì sẽ yếu đi. Nhưng mọi người hãy rút vũ khí
của mình ra và đi thật cẩn thận.
Khi tất cả đã chuẩn bị xong, chúng tôi thận trọng tiến tới, quan sát
những cành lá của cây cối trên đầu và những rễ cây dưới chân - đôi khi
những con yêu hình sâu ngụy trang thành những cọng rễ và bất ngờ quấn
lấy những người đi ngang.
Sau đó vài phút, chúng tôi đi tới một khoảng trống và nhận ra mình
đang ở rìa của một cái hồ. Trên một hòn đảo nằm giữa hồ, người ta đã
dựng lên một tòa thành. Một thành lũy nhỏ có tường đá, trong có khoảng
năm sáu gian lều. Bên trên cổng thành có một chòi gác, và từ những dấu
hiệu ở dưới thấp và tại đây trên bờ hồ, tôi nghĩ trước đây từng có một
chiếc cầu nối liền hòn đảo với đất liền. Nhưng chiếc cầu đó đã bị phá
hủy, có lẽ do sự đe dọa của lũ yêu tinh. Hiện giờ, bạn chỉ có thể tới đảo
bằng cách lội qua hay ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ cột sát cạnh
cổng thành.
Goll la to:
- Xin chào.