- Ta chưa từng thấy lũ yêu làm chuyện này - Goll nói, gãi vào phần
thịt phía trên con mắt đã mất của ông - Chúng thường tấn công và giết
chóc, cướp đi những thi thể mà chúng muốn, bỏ lại những cái xác khác
rải rác xung quanh. Điều này thì khác hẳn.
Fiachna đồng ý:
- Nó giống như điều chúng ta làm đối với kẻ thù sau một trận đánh.
Nếu ông cộng chuyện này vào cái bẫy mà chúng đã dựng lên quanh vòng
tròn đá, chỉ có một kết luận duy nhất. Tiernan đã nói đúng: chúng đang
trở nên thông minh hơn.
Tôi cảm thấy muốn bệnh khi Fiachna nói câu đó. Nếu lũ yêu tinh bắt
đầu bày mưu tính kế và chiến đấu giống như con người, với sức mạnh và
quyền năng phi thường của chúng, chắc chắn chúng sẽ nghiền nát chúng
tôi trong vòng vài tháng.
Chúng tôi đứng ở lối ra vào thêm giây lát, nhìn kỹ gương mặt của
người đàn ông đã chết. Rồi chúng tôi rút lui, tinh thần chùng xuống, và
tiếp tục hành trình tới quê nhà của Chạy Nhanh, tự hỏi không biết chúng
tôi có bắt gặp những cảnh tượng hỗn loạn tương tự ở đó hay chăng.
-> Xế chiều. Lo âu về đêm sắp đến trước mặt và nơi chúng tôi sẽ
dừng chân. Hy vọng tìm thấy một vòng tròn đá phép thuật khác là quá
đáng. Chúng tôi mệt nhoài vì chuyến hành trình và vì thiếu ngủ. Nếu
không sớm tìm thấy nơi trú ẩn, chúng tôi sẽ gặp rắc rối.
Đột nhiên, không có sự cảnh báo nào, Chạy Nhanh lao ra phía trước
chúng tôi. Nó dừng lại, ngoảnh nhìn ra phía sau và vội vã ra hiệu. "Ếch
nhảy!" Nó la lên. "Chạy nhanh!" Rồi nó co giò phóng tới, mất dạng sau
hàng cây.
Connla mỉm cười:
- Trông như thể hành trình của chúng ta đã tới lúc kết thúc. Tôi tưởng
chúng ta phải đi xa hơn thế.