Có những tiếng vọng, rồi im lặng.
Chạy Nhanh đang nhảy tung tăng, mặt nó sáng rỡ, duỗi tay về phía
tòa thành như thể nó có thể với tay ngang qua hồ và gõ vào những bức
vách của tường thành.
- Có ai trong đó không?
Goll hét lớn. Khi sự im lặng vẫn tiếp tục, ông nói thêm:
- Chúng tôi tới để giúp. Thằng nhỏ của các người nói với chúng tôi
các người đang gặp rắc rối. Chúng tôi tới đây để...
Ông ngừng lại, vì rõ ràng sẽ không có ai trả lời.
Ronan nói:
- Đây là một cái làng ma.
Connla khụt khịt:
- Chúng ta đã quá chậm.
Fiachna không đồng ý:
- Có thể là không. Họ có thể ẩn nấp dưới lòng đất, trong một địa đạo,
nơi họ không thể nghe thấy chúng ta.
- Có vẻ như hai người nghĩ rằng mọi người không còn làm gì khác
ngoài việc co rúm lại trong lòng đất - Connla khịt mũi, gục gặt đầu với
Fiachna và Orna - Vì sao các người không chấp nhận một sự thật đơn
giản rằng khi không có ai đáp lại một lời gọi, nó có nghĩa là tất cả bọn họ
đã chết rồi.
Orna nói một cách cứng rắn:
- Tôi thích hy vọng điều tốt nhất hơn. Ngay cả khi tôi có thể thấy rõ
không kém gì anh rằng điều đó không có khả năng xảy ra.