- Ta phải đi sang hướng tây, tới bờ biển. Ở đó, ta có thể tìm ra nơi có
địa đạo.
Fiachna hỏi:
- Ông không biết hay sao?
Drust lắc đầu:
- Ta đã tìm kiếm nó với những bạn đồng hành. Ta đã nghĩ ta có thể
tìm ra nó một mình. Ta đã sai.
Orna hỏi:
- Ông sẽ làm thế nào để tìm ra khi tới bờ biển?
Drust bực dọc:
- Đó là việc của ta. Nếu các người chấp nhận sự thách thức, việc của
các người là hộ tống ta một cách an toàn. Hãy nói ngay các người có
xứng đáng với trách nhiệm đó hay không. Nếu không, ta sẽ cử Bran đi
tìm những người của một thị tộc cao quý hơn.
Connla vùng đứng lên, tay đưa xuống đốc kiếm, sẵn sàng hạ Drust.
Nhưng anh ta dừng lại, đóng băng với một cái phẩy tay của Drust. Một
câu thần chú tạm dừng đơn giản - Banba đã dạy tôi nhiều câu giống thế
này - nhưng đã được hoàn hảo hóa. Trông như thể Connla được khắc ra
từ gỗ.
Drust nhìn Goll với vẻ dò hỏi. Người chiến binh già tỏ vẻ không vui.
Có thể thấy rõ sự không tin tưởng của ông đối với vị tu sĩ và nó cũng
phản chiếu lại trên gương mặt của số còn lại chúng tôi. Nhưng nếu
những gì chúng tôi đã nghe là sự thật...
Goll nói: