Connla cười nhạt:
- Một mình ông?
Drust đáp:
- Chỉ có một đường hầm và vào lúc này nó dễ bị phá hủy. Nếu có thể
bịt kín khoảng trống giữa các thế giới, lũ yêu không thể băng qua được
nữa. Một người, nếu anh ta có quyền năng và biết mình đang làm gì, có
thể đóng kín địa đạo. Ta là một người như thế.
Fiachna hỏi:
- Nhưng tại sao? Nếu những tu sĩ khác còn lại không quan tâm, tại
sao ông lại quan tâm?
Drust nói, lần đầu tiên hạ thấp ánh mắt của mình:
- Ta có những lý do. Chúng là của riêng ta.
Đôi mắt ông ta quắc lên trở lại:
- Các người có giúp ta hay không?
Goll hỏi:
- Để làm gì?
Drust rên lên:
- Để ngăn cản lũ yêu tinh. Nãy giờ ông không nghe gì hay sao?
Goll đáp, mỉm cười cay đắng:
- Tôi có nghe. Ý của tôi là, chúng tôi có thể giúp như thế nào? Chính
xác thì ông muốn chúng tôi làm cái gì?
Drust nói: