của anh là những người sẽ chịu khổ nếu ta thất bại.
Lorcan nói một cách cứng rắn:
- Chúng tôi có thể tự mình chiến đấu với lũ yêu. Chúng tôi không cần
sự giúp đỡ của những kẻ như ông.
Drust cười ha hả. Tiếng cười của ông ta xúc phạm tới tất cả chúng tôi,
nhưng trước khi chúng tôi có thể phản ứng, ông ta nói nhanh:
- Các người chưa đánh nhau với những tên chúa yêu mà chỉ với
những tên thuộc hạ của chúng. Những con yêu các người đã chạm trán -
cùng với những hoạt tử thi đáng thương - chỉ là đợt sóng đầu tiên. Một
địa đạo đã được mở ra giữa vùng đất này và Thế giới Khác. Nó sẽ cho
phép lũ yêu tinh tự do đi vào địa phận của các người. Đó là một địa đạo
nhỏ nhưng nó đang lớn dần. Khi nó lớn ra, những con yêu khỏe hơn, to
lớn hơn, thông minh hơn sẽ băng qua. Chúng có thể đi khắp xứ sở này
vào ban ngày cũng như ban đêm. Và, như ta đã nói với các người, chỉ có
thể giết chúng bằng phép thuật.
Ông ta ngưng lời. Mặt chúng tôi xám như tro. Không ai có thể nói
nên lời, ngay cả gã nóng đầu Connla. Khi Drust đo lường xong tác động
của lời nói của mình, ông ta tiếp tục:
- Những tu sĩ không tới để trợ giúp các người. Hòn đảo này đã vượt
khỏi sự kiểm soát của chúng tôi - người Cơ đốc giáo đã xua đuổi chúng
tôi đi. Quan điểm của các tu sĩ là người Cơ đốc hay lũ yêu tinh thống trị
nơi này cũng chẳng khác gì nhau. Trên thực tế, nhiều người thích lũ yêu
tinh hơn, thậm chí họ ghét những người Cơ đốc còn hơn ghét lũ yêu tinh.
Tôi kêu lên:
- Nhưng chúng sẽ tàn sát tất cả chúng ta!
Nét mặt của Drust không thể đọc được:
- Phải - Ông ta dừng lại - Trừ phi ta ngăn cả chúng.