hiện thời trông nó vẫn còn vẻ lo âu - nó luôn quan sát những chỗ tối để tìm
kiếm bóng dáng lũ yêu tinh.
Còn tôi? Ngoài những cơn ác mộng và những đêm mất ngủ, tôi đã vượt
qua nó chưa? Tôi có đang sống một cuộc đời tốt đẹp, hòa hợp với mọi thứ,
đang tiến bước trong thế giới này chưa? Chà, vâng, tôi đang cố gắng. Nhưng
có hai con sâu trong nồi canh của đời tôi, đang đe dọa làm đảo lộn mọi thứ.
Đầu tiên, phải vài năm nữa tôi mới biết chắc tôi có mang trong người gien
hóa sói hay không. Có khả năng rất lớn rằng tôi có thể biến thành một người
sói.
Nếu tôi bắt đầu biến đổi, kể như tôi tiêu tùng cuốc xẻng. Lord Loss sẽ
không can thiệp. Hắn ghét chúng tôi với một niềm đam mê phi nhân tính.
Không điều gì trong cả hai vũ trụ có thể xúi giục hắn ra tay cứu giúp tôi. Chú
Dervish không nói gì nhiều nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ kết cục: nếu
tôi rơi vào tầm ảnh hưởng của vầng trăng tròn và biến dạng, một lưỡi rìu vào
cổ sẽ là cách chữa trị duy nhất.
Còn về con sâu thứ hai... Chà, theo cách nào đó, nó thậm chí còn tệ hại
hơn cả con đầu.
Tôi quay lại phòng tắm, dấp thêm nước lên mặt. Trong lúc chờ cho nước
khô đi, tôi nhìn kỹ dòng nước đang chảy xuống lỗ cống. Nó chảy xoắn ốc
khỏi cái bồn theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ, dưới sự kiểm soát của
trọng lực. Một nguồn sức mạnh trong người dâng lên theo ý muốn của tôi.
Dòng nước reo lên sùng sục, rồi bắt đầu chảy xoắn ốc xuống một cách êm ái
như trước, nhưng theo chiều kim đồng hồ.
Tôi quan sát trong vài giây, rồi lắc đầu và hủy bỏ câu thần chú. Dòng chảy
trở lại trạng thái bình thường. Tôi quay trở về giường, buồn nản và sợ hãi, trải
qua phần còn lại của đêm một cách tỉnh táo và khốn khổ bên dưới lớp chăn.