Những pháp sư rất hiếm hoi. Trong mỗi thế kỷ chỉ có từ một đến hai
người xuất hiện, những con người với tiềm năng phép thuật của yêu tinh. Họ
có thể biến đổi thế giới chỉ với một cái xoay cổ tay.
Có những người khác gọi là thuật sĩ. Họ có thể thực thi phép thuật khi có
năng lượng yêu tinh trong bầu không khí, nhưng trong điều kiện thường ngày
họ chỉ có thể thực hiện những câu thần chú thứ yếu. Hầu hết các thuật sĩ
thuộc về một nhóm gọi là Các Môn Đồ - họ chiến đấu với lũ yêu tinh và cố
ngăn chặn chúng băng qua thế giới của chúng ta.
Trong chừng mực bất kỳ ai cũng biết, tôi không phải là một pháp sư mà
cũng chả phải là một thuật sĩ. Tôi có nhiều khả năng về phép thuật hơn đa số
mọi người, và đã khai thác được nó khi đối mặt với Lord Loss và lũ thuộc hạ
của hắn. Nhưng tôi không phải là một phần thật sự của thế giới phép thuật.
Điều đó phù hợp với tôi. Tôi không muốn trở thành một Môn Đồ chuyên
chiến đấu chống yêu tinh. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Ý nghĩ
về việc chạm trán lần nữa với Lord Loss và bè lũ của hắn khiến tôi kinh
hoàng. Và cũng giống như một kẻ không có phép thuật bẩm sinh, không có lý
do gì để tôi phải dính dáng vào bất kỳ một trận chiến với yêu tinh nào nữa.
Tôi có thể ngồi ở ngoài vòng với số còn lại của nhân loại, làm ngơ những
cuộc chiến tranh nổ ra giữa các lực lượng của cái thiện và cái ác, tự do thoát
khỏi lời nguyền phép thuật và những trách nhiệm mà nó mang tới.
Ít nhất đó là những gì mà chú Dervish tin tưởng. Đó là cách mà tôi thích
nó diễn ra.
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi ở Slawter. Tôi đã khám phá ra một sức
mạnh bên trong bản thân tôi, và dù tôi đã che giấu nó khỏi chú Dervish, nó
không hề biến mất. Phép thuật đang tìm đường thoát ra, muốn được tự do. Nó
cho phép tôi đảo chiều dòng nước chảy, nhấc bổng những vật rất nặng, di
chuyển các vật thể mà không cần chạm vào chúng. Tôi đã nhiều lần thức giấc