và nhận ra mình đang bay lơ lửng bên trên giường.
Tôi đã đấu tranh chống lại phép thuật này với một quyết tâm tuyệt vọng.
Và trong hầu hết mọi lúc tôi đã thành công. Tôi hy vọng rằng bằng cách tập
trung và đấu tranh chống lại nó từng bước một, tôi có thể tống nó ra khỏi cơ
thể của tôi và trở lại bình thường.
Tôi muốn nói chuyện này với chú Dervish và xin ổng một lời khuyên.
Nhưng tôi e sợ. Phép thuật là cuộc đời của ổng. Đầu tiên và trên hết ổng là
Một Môn Đồ, hiến mình cho sứ mệnh gìn giữ sự an toàn của thế giới trước lũ
yêu tinh. Chú Dervish yêu tôi, nhưng tôi không ngờ vực chút nào rằng nếu
ổng biết về quyền năng của tôi, ổng sẽ ép buộc tôi học thêm nhiều câu thần
chú. Ổng sẽ bảo thế giới cần tôi. Ổng sẽ nói ra nói vào, giảng giải và nằn nì.
Tôi sẽ cưỡng lại, nhưng ông chú của tôi có thể cực kỳ thuyết phục khi ổng đã
hạ quyết tâm. Tôi chắc chắn là ổng sẽ xô tôi trở lại thế giới phép thuật lần
nữa...trở lại thế giới của lũ yêu tinh.
Vì thế tôi ở đây. Tôi muốn là một thiếu niên bình thường mà những mối
lo âu duy nhất của nó là tuổi dậy thì, chứng mụn trứng cá và việc ghi điểm
với bọn con gái, tạo ấn tượng trước đám bạn bè và trải qua lứa tuổi học
đường với thân hình còn nguyên vẹn. Nhưng tôi bị buộc phải dành phần tốt
nhất của mỗi ngày để nghiềm ngẫm về việc hóa thành một người sói hay trở
thành một phù thủy tiến bộ thật nhanh và phải chiến đấu chống lại những con
yêu xấu xa, không có quả tim.
"Dĩ nhiên là em có những cơn ác mộng..."