Tôi không nhận ra ngay lập tức cái tên này. Rồi tôi sực nhớ - đó là tên tôi.
Hoặc đã từng là, cách đây lâu lắm rồi. Tôi cảnh giác nhìn lên, đánh hơi bầu
không khí, nhưng tất cả những gì tôi có thể ngửi thấy là máu.
- Grubitsch...
Giọng nói thì thầm và tôi gầm gừ giận dữ. Tôi ghét cái tên thật của mình.
Grubbs không tuyệt lắm, nhưng nó dễ nghe hơn Grubitsch. Chưa có ai từng
gọi tôi như thế trừ Má và chị Gret của tôi.
- Em không thể tìm thấy chị! - Giọng nói trêu ghẹo.
Tôi gầm lên với bóng tối của khu rừng, rồi lảo đảo đi tới những bụi cây
nơi tôi nghĩ tiếng gọi từ đó phát ra. Tôi đi xuyên qua chúng nhưng không có
gì ở mé bên kia.
- Bé cái lầm rồi - Giọng đó cười to, đến từ một điểm ở sau lưng tôi.
Tôi quay lại và hấp háy mắt, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ một ai.
- Ở đây này - Giọng nói thì thầm. Lần này nó đến từ phía bên phải của tôi.
Vẫn hấp háy mắt, tôi xích tới gần hơn, về hướng phát ra giọng nói. Cả
cảm giác chuyện này không ổn, như thể nó là một cái bẫy. Nhưng tôi không
thể tránh xa nó. Tôi bị thu hút bởi sự tò mò, nhưng cũng vì một điều khác
nữa. Nó là giọng của một cô gái và tôi nghĩ tôi biết đó là ai.
Vừa khi tôi vòng qua một thân cây, có sự chuyển động ở mé bên trái của
tôi. Tám cánh tay dài nhợt nhạt vung vẫy dưới ánh trăng. Hàng chục con rắn
rít lên và bò quằn quại. Tôi kêu lên sợ hãi và xô mạnh vào thân cây, che mắt
tôi khỏi sự kinh khủng. Vài giây trôi qua nhưng không có cuộc tấn công nào
cả. Tôi nhận ra những cánh tay chỉ là những nhánh của hai thân cây mọc bên
cạnh. Những con rắn là những sợi dây leo, đang uốn éo trong cơn gió.