Tôi thấy muốn bệnh nhưng vẫn cố nở nụ cười yếu ớt, rồi rón rén vòng qua
thân cây để tìm giọng nói đã gọi tôi.
Tôi đang ở rìa một ao nước. Tôi cau mày nhìn nó. Tôi biết khu rừng này
và lẽ ra ở đây không có một cái ao nào. Nhưng dù gì thì nó cũng nằm đó,
vầng trăng rằm phản chiếu trên bề mặt yên tĩnh của nó. Tôi thấy khát. Máu đã
làm cho lưỡi của tôi khô khóc, để lại một mùi tanh tanh giống như đồng. Tôi
khom xuống để uống nước trong ao, quỳ cả bốn chân và hạ thấp đầu xuống
mặt nước như một con sói.
Tôi nhìn thấy mặt của mình trên mặt nước trong trẻo như gương soi trước
khi uống. Máu khắp nơi, bám cứng vào thịt và lông của tôi. Hai mắt tôi mở
lớn và chứa đầy sợ hãi. Không phải vì máu, mà vì tôi có thể nhìn thấy bóng
của ai đó sau lưng.
Tôi toan quay lại, nhưng đã quá muộn. Cô gái đè mạnh đầu của tôi xuống
và tôi chìm xuống nước. Nước tràn vào miệng tôi và tôi mắc nghẹn. Tôi cố
vùng vẫy nhưng cô gái rất khỏe. Cô ta cứ đè tôi xuống và phổi tôi đầy ứ lên.
Mùi đồng vẫn còn đó và tôi nhận ra, khi tôi chớp mắt vì một sự quyến rũ kinh
khủng, rằng cái ao thật ra là một vũng máu.
Khi thân thể của tôi rũ xuống, cô gái nắm bộ lông của tôi để kéo tôi lên và
cười rít lên khi tôi hít một hơi thở vội vã.
- Em luôn luôn là một thằng hèn vô dụng, Grubitsch - Cô ta cười nhạt.
- Gret? - Tôi rên rỉ, ngẩng lên nhìn nụ cười chế nhạo của chị tôi - Em nghĩ
chị đã chết rồi.
- Không - Chị tôi rầu rĩ đáp, hai mắt thu hẹp lại và mõm dài ra - Em mới
chết rồi.
Tôi khóc khi gương mặt của chị tôi dần dần biến thành mặt của một con