sói. Tôi muốn bỏ chạy hay tấn công chị, nhưng chỉ có thể ngồi nhìn. Rồi khi
sự biến hình hoàn tất, chị tôi há rộng mõm và tru lên. Đầu của chị phóng tới
trước. Những chiếc răng nanh của chị khép chặt quanh cổ họng tôi. Chị cắn.
-> Tôi thức giấc, nghẹn ngào. Tôi muốn thét lên nhưng trong trí tưởng
tượng của tôi hai hàm răng của Gret vẫn đang khóa quanh cổ họng tôi. Tôi
lao vào người chị đã chết của tôi, vẫn còn nửa phần trong thế giới mơ màng.
Khi cánh tay tôi không nhấc lên được, tôi dụi đôi mắt và phòng ngủ của tôi
trôi trở lại trong cảnh tượng quanh tôi.
Rên rỉ nho nhỏ, tôi ngồi dậy và buông thỏng đôi chân xuống mép giường.
Hai tay đưa lên ôm lấy mặt, tôi nhớ lại những phần tệ nhất của giấc mơ, rồi
rùng mình và đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Không ích gì khi cố ngủ lại vào
đêm nay. Tôi biết từ những kinh nghiệm đã qua rằng những cơn ác mộng sẽ
còn tệ hại hơn nếu tôi ngủ lại.
Tôi dừng lại ở cửa phòng vệ sinh, đột nhiên chắc chắn rằng lũ yêu tinh
đang nấp mình trong những bóng tối. Nếu tôi mở đèn, chúng sẽ tấn công. Tôi
biết điều này thật ngớ ngẩn, một thoáng gợn của cơn ác mộng, nhưng bất
chấp điều đó ngón tay của tôi vẫn run rẩy giữa khoảng không gần công tắc,
không chịu ấn xuống.
- Chết tiệt thật - Cuối cùng tôi thở dài, bước tới trước. Để mặc cho nỗi sợ
hãi của tôi hiện hữu trong đêm nay, như trong nhiều đêm khác, tôi đi thực
hiện công việc của mình trong bóng tối.