ngôi nhà cổ bị ma ám với ông chú Dervish của nó...chẳng bao lâu sau cả ông
chú đó cũng mất trí... Grubbs đã đóng vai trò hộ lý suốt một năm cho tới khi
ông ta hồi phục lại...vài tháng sau tới một phim trường với Dervish và người
bạn Bill-E Spleen của nó...chứng kiến những cái chết bi thảm của mấy trăm
người khi một trận hỏa hoạn thiêu rụi cái phim trường.
Với một tiểu sử như thế, tôi là một khúc xương to như xương khủng long
đối với mọi chú cẩu thuộc lĩnh vực tâm thần trong phạm vi bán kính một trăm
dặm!
Misery hỏi:
- Em có muốn kể cho tôi nghe về những giấc mơ của em không,
Grubitsch?
- Không.
- Em chắc chứ?
Tôi thấy buồn cười nhưng không cười. Misery là người vô hại. Việc
quanh quẩn lê gót trong căn phòng nhỏ ở các nhà trường, giải quyết những
rắc rối tuổi teen giống hệt như nhau từ ngày này sang ngày khác, năm này
sang năm khác không có chi là thú vị. Nếu tôi ở vào địa vị của ổng, hẳn tôi
cũng thấy ngứa ngấy chân tay với một đứa học trò lạ lùng đáng chú ý như tôi.
Misery cất tiếng sau vài giây im lặng:
- Grubitsch?
- Dạ?
- Việc kể cho tôi nghe những giấc mơ của em có thể giúp ích. Một vấn đề
được chia sẻ là một vấn đề đã giảm đi phân nửa.