Tôi suýt đáp lại với câu "Đó là kiểu chia sẻ khuôn sáo nào vậy?" nhưng
một lần nữa tôi kềm lại cái lưỡi của mình. Tôi sẽ phá hỏng một ngày của
Misery nếu tôi bắt bẻ ổng như thế. Hẳn ổng sẽ bị giảm thiểu thành những giọt
nước mắt.
Thay vì thế, tôi nói, cố thu ngắn buổi trao đổi lại, tôi đang bỏ lỡ giờ vật lý
và tôi rất thích môn học này:
- Chúng không phải là vấn đề to tát gì đâu, thưa thầy.
- Cứ gọi tôi là William, Grubitsch.
- Xin lỗi thầy, ý em là William.
Misery cười toe toét, như thể ổng vừa thực hiện được một cú đột phá.
- Những cơn ác mộng phải là một vấn đề nếu chúng không biến mất - Ổng
ôn tồn nhấn mạnh - Nếu em kể với tôi, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra một cách để
ngăn chúng lại.
- Em không nghĩ như thế.
Tôi đáp, gay gắt hơn ý định. Tôi không bận tâm nếu một vị cố vấn nhà
trường tỏ ra chú ý tới tôi nhưng tôi không thích cái kiểu cách giống như một
tay thám tử tâm lý hạng hai của ổng, đang cố gắng thai thác những bí mật của
tôi một cách vụng về.
Misery nói nhanh, nhận ra ổng đã bước qua lằn ranh:
- Tôi không định xúc phạm em, Grubitsch.
Tôi nói dứt khoát:
- Xin nói thật lòng, thưa thầy, em không nghĩ là thầy có đủ tư cách để thảo