luận những vấn đề như thế này.
- Không, không, dĩ nhiên là không.
Misery đồng ý, nét mặt của ổng trở nên buồn bã.
- Tôi không muốn vờ vịt tỏ ra là kẻ mà tôi không phải. Tôi xin lỗi nếu tôi
đã tạo ra ấn tượng đó. Tôi chỉ nghĩ, nếu em có tâm trạng muốn trò chuyện, nó
có thể giúp ích. Nó có thể là sự khởi đầu. Dĩ nhiên đó không phải là... Tôi
không hề ảo tưởng...như em nói. Tôi không đủ tư cách để...
Ổng lầm bầm rồi im lặng.
Tôi bật cười, cảm thấy có lỗi:
- Đừng suy sụp tinh thần. Chuyện không có gì to tát hết. Em chỉ không
muốn nói về những giấc mơ của em với bất kỳ một ai. Không phải ngay lúc
này.
Misery nuốt nước bọt, gật mạnh đầu, rồi bảo tôi có thể đi ra. Nói với tôi
rằng ổng sẽ quay lại vào tuần sau nhưng sẽ không đề nghị gặp tôi. Ổng sẽ cho
tôi một không gian để thở. Có thể khoảng một hoặc hai tháng sau ổng sẽ mời
tôi lần nữa, để "tán gẫn giết thì giờ".
Tôi ngần ngừ ở cửa, không muốn bỏ lại ổng trong trạng thái buồn rầu như
thế - đầu ổng cúi gằm xuống cuốn sổ tay và trông như thể ổng đang cố kềm
những tiếng sụt sịt.
- Thầy Mau...William...
Ổng tò mò ngẩng lên.
- Nếu thầy muốn, lần sau thầy có thể gọi em là Grubbs.