- Grubbs?
Ổng hoang mang lặp lại.
- Đó là cái tên mà các bạn gọi em.
- Ồ!
Ổng nói và mặt ổng sáng rỡ lên như vừa trúng số.
Tôi chuồn ra ngoài, khoác lên mặt một nụ cười. Các vị cố vấn nhà trường
- trò trẻ con!
-> Giờ ăn trưa. Loch muốn biết tôi đã nói gì với Misery.
Tôi nói với nó:
- Kích thước bộ não của cậu. Bọn tớ tự hỏi nó bé tới cỡ nào.
Loch khịt mũi:
- Đừng bận tâm về kích thước bộ não của tớ. Bộ não của tớ ngon cơm
thôi. Mạnh khỏe hơn cái hạt đậu bé tí của cậu nhiều.
Charlie hỏi:
- Một bộ não thì lớn tới cỡ nào?
Mọi người nhìn nó chòng chọc.
- Ý tớ là nó có chiếm hết cả cái đầu không?
Nó bắt đầu chọc chọc vào sọ mình, tìm những chỗ mềm.
Loch nói: