- Trong trường hợp của cậu thì tớ hơi nghi ngờ đấy. Có lẽ cậu có đủ chỗ
trống để chứa cả một quả bóng đá trong đó.
Cả đám cười ồ. Kể cả Charlie. Nó đã quen với việc làm trò cười cho bọn
tôi. Nó không để tâm. Bọn nó luôn hời hợt thế. Đứa nào cũng giống như
Charlie Rall. Nó quá tốt bụng để tỏ ra hằn học.
Sáu đứa bọn tôi đang trú mưa ở một lối ra vào nhìn ra sân bóng đá. Trong
sân, cái đám dã man thường ngày đang quần thảo với một trái bóng cũ - và
với nhau - quên cả cơn mưa.
Nhóm của tôi gồm có tôi, Loch, Charlie, Frank, Leon và Mary. Loch và
tôi cao hơn bất cứ đứa nào khác cỡ một cái đầu trở lên. Hai đứa tôi là một bộ
đôi to con nhất trong trường, đó là cái đã thu hút chúng tôi đến với nhau ngay
từ đầu. Loch là một tay đô vật. Nó muốn tôi là cộng sự với nó, vì vậy nó trở
thành bạn tôi. Tôi trì hoãn suốt một thời gian dài - đấu vật thật sự không
giống tí gì như cái thứ trên TV, đòi hỏi phải tính toán rất căng và chả đẹp mắt
chút nào - nhưng rốt cuộc nó cũng thuyết phục được tôi thử một keo. Tôi đấu
không giỏi lắm, và cũng không thật sự khoái môn này, nhưng để làm vui lòng
Loch hàng tháng tôi cũng tới chơi vài trận và nằm lăn ra trên mấy tấm thảm,
mồ hôi nhễ nhại.
- Tớ nghĩ Misery hấp dẫn theo cách của một người đàn ông đứng tuổi.
Mary lên tiếng trong một tràng đồng thanh những tiếng cười reo và huýt
sáo đầy ngạc nhiên.
Leon thở hổn hển, vờ như đang lên cơn đau tim:
- Cậu đã kết mô-đen Maunch rồi hả?
Mary bình thản đáp: