Những trái bom nguyên tử đã biến những thành phố lớn trở thành bình
địa.
Không có ai biết ai là người khởi xướng. Một số người cho rằng hệ
thống điện toán đã tạo ra phản ứng chớp nhoáng. Ngay khi trái bom đầu
tiên vừa nổ, một trận mưa đáp trả được kích hoạt. Hàng trăm tên lửa đạn
đạo xé rách bầu trời tạo nên những tiếng rít ghê rợn. Có thể một tên lửa đã
chệch hướng. Nó bay nhầm quỹ đạo và, thay vì hủy diệt loài người, nó lại
tiến thẳng vào thái dương hệ. Trong khoảng không, không có gì có thể ngăn
chặn được một tên lửa đạn đạo. Nó đã chọc thủng sao Kim hay sao Thủy.
Nó làm mặt trời nổ tan tành.
Cuộc va chạm ấy có lẽ đã làm ánh sáng loé lên dữ dội.
Hắn không nhìn thấy gì cả. Lúc ấy hắn ngủ.
Khi hắn thức giấc thì việc đã rồi.
Những nguồn ánh sáng tắt ngấm.
Tất cả nguồn ánh sáng tắt ngấm.
Từ lúc đó trái đất rơi vào đêm đen và buốt giá.
Bình minh đã không thức giấc, sáng hôm ấy, và các buổi sáng khác.
Vũ trụ từ đó chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Ngày hôm ấy, cũng như mọi ngày, Camille xỏ chiếc quần chẽn và
khoác áo ngang thắt lưng, rồi, rờ rẫm lên bề mặt nhẵn thín và lạnh lẽo của
tấm gương đã trở nên vô dụng bằng những đầu ngón tay. Đó không phải là
một sự tiếc nuối, đúng hơn là một thói quen để bảo đảm cho cánh tay đủ
sức mạnh khi mà Brusseliande còn phải chiến đấu.