hắn không chắc chắn lắm là sự nhanh nhẹn như thế có giúp hắn giành phần
thắng khi tấn công không. Quái thú đã bỏ đi, và chỉ còn cái mùi tanh tưởi
tởm lợm của hơi thở nó còn đọng lại trong không khí một lúc, như một dấu
vết hãi hùng.
Camille tiếp tục đi tới bằng những bước chân cẩn trọng hơn. Hơi thở,
mùi hôi thối, sự hiện diện của một khối to lớn một lần nữa lại làm cho hắn
đứng yên. Đi xa chút nữa, một con quái thú khác lướt qua người hắn nhưng
không nhận ra hắn, và lần này, Camille nhào tới thật sự.
Qua hai góc đường, hắn rẽ về hướng bắc, nơi mà trước đây đã từng là
một đại lộ với những biệt thự giàu có hai bên, bây giờ chỉ còn là những
đống đổ nát. Camille ghét khu phố điêu tàn này, hắn rảo chân bước nhanh
và suýt chút nữa phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Nhanh như một mũi tên bắn, một con quái thú bé xíu im lặng ( một
con chim mù đang bay? ) lướt qua mặt, rạch một vệt dài trên má làm tứa
máu. Brusseliande, như một phản xạ tự nhiên, chém một đường vào không
khí, nhưng con thú kêu ré lên và biến mất.
Camille quệt bàn tay lên vết thương rồi nếm máu mình. Nó chỉ làm
cho hắn càng thêm quyết tâm. Hắn ôm chặt túi xách vào người, bước đi
tiếp, đầu cúi xuống nhưng lưỡi kiếm vẫn chỉa lên cao.
Brusseliande mở đường đi về phía bắc thành phố tiêu điều.
Bất chợt có ai đó, mà tiếng bước chân bị lấn áp bởi tiếng ồn ào của
những con quái thú di chuyển, nắm lấy cánh tay hắn. Camille tức thì đảo
một vòng và quét Brusseliande trong không khí bằng cách vừa huơ huơ
lưỡi kiếm vừa chém liên tục xuống hung thủ.
- Ái! hung thủ hét lên. Ái, ông làm sao thế?
Brusseliande càng tức điên lên.