- Nhưng mà…Ái! Dừng tay lại. Mẹ kiếp!
Lúc ấy lại xuất hiện thêm một thằng lưu manh nữa. Nó ôm lấy Camille
từ phía sau và, bằng tất cả sức mạnh phi thường, nhấc bổng hắn lên khỏi
mặt đất.
Đối với Brusseliande như thế quả là quá đáng. Camille cảm thấy lưỡi
kiếm run lên bần bật và truyền vào trong cánh tay hắn tất cả sự phẫn nộ
không thể đè nén của nó. Nó dùng mũi nhọn băm nát những ngón chân tên
lưu manh, thọc sâu vào phần sụn trái và, khi gọng kìm cuối cùng xiết chặt
lại, thì nó cuốn Camille vào trong một vũ điệu chết chóc. Brusseliande quất
vào mặt tên to xác, đâm tới tấp vào trong thịt, bụng và nách nó. Tên thứ
nhất hét lên bỏ chạy, tên thứ hai kịp tránh được một nhát chí tử, cũng chạy
thục mạng trong tiếng rên rỉ.
Nhớ lại thời còn sáng sủa, Camille kêu lên một tiếng đắc thắng, lòng
tràn ngập thương yêu Brusseliande. Một lần nữa, họ sát cánh bên nhau và
cùng nhau giành chiến thắng.
Vì sao mặt trời tắt lịm? Vì sao thế giới lại rơi vào thời kỳ U Minh?
Cho đến lúc những cánh tay bất ngờ xuất hiện khắp nơi, chộp lấy
Camille và lôi hắn đi. Vài phút sau, hắn thấy mình ngồi trước mặt một tên
bốc ra một thứ mùi ê te quái gở.
- Sao ông lại tấn công những người đang tìm cách giúp đỡ ông? giọng
nói mạnh mẽ vang lên.
- Ta tự phòng vệ, thế thôi, Camille nói. Còn mi, mi là ai mà dám hỏi ta
như thế?
- Cứ theo những gì diễn ra thì suýt chút nữa ông đã bị một chiếc xe tải
thu gom rác