Không bao giờ bỏ cuộc. Hồi tưởng lại những rạng đông ửng hồng trên
thành phố rạng rỡ. Hồi tưởng lại ánh sáng trên những khuôn mặt và màu
sắc những ngôi nhà. Khơi gợi lại sự ngự trị của ánh sáng khi mà hàng ngàn
những ngọn đèn đã xua tan bóng tối, kể cả những đêm tăm tối nhất, trong
tận cùng những ngóc ngách.
Ngày hôm ấy, cũng như mọi ngày từ khi bóng tối lên ngôi, Camille
nắm chắc đốc kiếm và đi mon men theo tường ra tận bên ngoài.
Tự nuôi thân để tồn tại… Đêm trường đã biến hắn thành một con thú.
Cảm giác lạnh lẽo trên khuôn mặt cho hắn biết đã ra đến đường cái.
Camille không do dự. Hắn đạp phăng bóng tối bằng một bước chân dứt
khoát. Chỉ với một cử chỉ rắn rỏi như thế không thôi cũng đủ làm cho
những tên vô lại phải kiêng dè.
Một tiếng động. Camille dựng Brusseliande lên và hai chân xuống tấn.
Nếu đối phương thò mặt ra, nó sẽ lãnh đủ.
Đêm làm cho những chuyển dịch trong thành phố kéo dài.
Những sinh vật không biết từ đâu xuất hiện, thích nghi với bóng đêm
như những quái thú trong lòng biển cả thích nghi với đáy đại dương sâu
thẳm mịt mù.
Mũi Camille bất chợt nhận ra mùi tanh lợm của một con vật đang di
chuyển mà tai của hắn xác định là nặng nề và có kích thước to lớn. Bóng
đêm đã lôi kéo đủ loại quái thú về nhung nhúc thành phố cổ. Chúng ăn các
đồ phế thải và chúng dễ dàng được nhận biết bởi mùi hôi hám do chúng tiết
ra. Đặc biệt Camille không ưa những sinh vật bú mút phát ra tiếng kêu. Hắn
để Brusseliande ở tư thế phòng thủ, nín thở nghe ngóng.
Quái thú đi qua chưa hết một mét. Camille không nhúc nhích. Hắn đã
có thể tấn công nó bốn hoặc năm lần trước khi nó kịp phản ứng, thế nhưng