“…” Tô Nhất Minh lập tức nhớ lại gương mặt sợ hãi của cô nhân viên
phục vụ nhà hàng hôm nọ, chẳng trách bọn họ bị doạ khiếp đảm một phen.
“Tất nhiên Trung Quốc không có xã hội đen, cho nên anh chắc chắn
không phải là đại ca xã hội đen”
“Thì vốn dĩ là không phải mà.”
“Trung Quốc chỉ có băng đảng lưu manh có tính chất xã hội đen, nên
anh nhiều nhất chỉ có thể là lưu manh đầu sỏ thôi”.
“…” Nụ cười trên môi Tô Nhất Minh bỗng tắt ngóm, lưu manh lão
làng như anh mà bị một cô gái đem ra làm trò cười! Lần thứ ba anh quan
sát kỹ nét mặt của vị bác sĩ nhân dân, vẫn gương mặt nghiêm trang đó,
giống như đang thảo luận với mình một vấn đề học thuật gì đó. Lần này
anh tin thật rồi, anh đã gặp phải cao thủ. Cao thủ mặt lạnh nói đùa.