“…” Tô Nhất Minh ngạc nhiên nhìn sắc mặt tỉnh rụi của Trình Vũ Phi,
hồi lâu vẫn chưa định thần lại. Trình Vũ Phi tỉnh như không thò tay lấy đồ
trong giỏ cùng tính tiền chung với hai chiếc bánh mỳ của Tô Nhất Minh.
Người đàn ông đứng sau Tô Nhất Minh lúc đó mới hiểu ra, cười hê hê,
“Ồ, thì ra là tiền do vợ giữ…Đến mấy đồng tiền lẻ mua hai chiếc bánh mỳ
cũng không có…trên đời này còn có người thảm hơn mình nữa..”
“…” Tô Nhất Minh rủa thầm, trợn mắt nhìn người đàn ông đó, tiếc là
qua chiếc kính râm, ánh mắt sắc như dao đó chẳng có chút sát thương nào.
Anh tức tối quay lại nhìn thì thấy gương mặt của người đã gây ra hiểu lầm
ra tai nạn này, nhưng cô vẫn ung dung xách túi đồ to bước ra ngoài. Tô
Nhất Minh tức đến nỗi suýt ngất đi, đành cun cút theo sau.
Ánh mặt trời chiều tà yếu ớt soi chiếu hai người, chẳng có chút ấm áp
nào cả, chỉ hắt lên mặt một mảnh vàng nhàn nhạt.
“Thật khéo quá, lại gặp cô ở đây” Tô Nhất Minh gợi chuyện.
“Nhà tôi ở gần đây mà”.
Tô Nhất Minh ồ một tiếng, nhớ ra mình lần trước đưa bác sĩ Trình về
nhà, có đi ngang qua khu vực này, thảo nào thấy quen quen.
“Xin lỗi, lúc nãy người xếp hàng quá đông, tôi muốn tính tiền nhanh
một chút nên mới lợi dụng anh” Trình Vũ Phi mặt vẫn tỉnh khô.
“Hoan nghênh cô lợi dụng tôi” Tô Nhất Minh đeo kính râm nhìn một
cách đầy tà ý.
“Giám đốc Tô phục trang thật ngộ quá đi!”
“Sao?”
“Giống y chang đại ca xã hội đen trên ti vi…”