Trình Vũ Phi giống như làm ảo thuật lôi trong túi nilon cái hũ gì đó,
lấy tay quẹt hai cái rồi bôi lên mắt sưng của Tô Nhất Minh “Hai ngày sau
mắt anh không còn sưng nữa, có thể đi ra ngoài được rồi.”
“Thật không? Thuốc bôi này hiệu ngiệm vậy sao?” Tô Nhất Minh có
chút hoài nghi giật lấy hũ thuốc xem tới xem lui, không ngờ lại là kem cạo
râu bình thường của nam giới. Xì! Bị lừa rồi. Thì ra cô bé quàng khăn đỏ
lại là một tay lừa đảo! Anh ấm ức nhìn bác sĩ nhân dân.
“Tôi bảo đảm đấy! Ai gọi tôi là bác sĩ nhỉ? Anh có biết thần thủ hồi
xuân có nghĩa là gì không? Chính là nói, tay bác sĩ chỉ cần xoa xoa chỗ đau
bệnh sẽ khỏi. Tôi đã tự tay bôi thuốc cho anh rồi đấy, chắc chắn sẽ hết sưng
nhanh thôi”.
“…” Tô Nhất Minh cảm thấy Trình Vũ Phi đang nói đùa nhưng quan
sát kỹ anh thấy sắc mặt cô vẫn nghiêm túc, chuyên tâm như một bác sĩ, một
cái nhếch mép cười cũng không có. Quả nhiên là sự hài hước lạnh lùng như
trong truyền thuyết.
Tô Nhất Minh suy nghĩ nhanh nhẹn, kinh nghiệm phong phú, nhưng
lần nào cũng nói không lại bác sĩ Trình. Chỉ được vài câu đã ấp a ấp úng,
cuối cùng cũng không lừa được cô nấu thêm cho vài bữa cơm nữa.
Hai ngày sau mắt Tô Nhất Minh quả nhiên đã hết sưng, chỉ còn lại
một chút thâm. Hình tượng bác sĩ Trình trong lòng anh lại đẹp đẽ lung linh
như trước, bộ dạng gấu trúc mới của Tô Nhất Minh dù sao cũng chẳng hơn
gì bộ dạng của gấu mèo mấy ngày trước, nhưng nếu đeo kính râm vào thì
chẳng ai phát hiện ra.
Tô Nhất Minh đeo kính râm ra ngoài ăn cơm, nhưng lòng lại chẳng
thoải mái chút nào. Anh vừa bước vào cửa hàng, em phục vụ mặt mày vô
cùng căng thẳng, cung kính đón tiếp, không dám thở mạnh, ngay cả khi anh
kể vô số chuyện cười cũng không có ai hưỏng ứng. Thậm chí có một lần Tô