không được 20 tệ, nhưng đó là khoảng thời gian ngọt ngào, là lần anh yêu
cuồng nhiệt nhất.
Tô Nhất Minh vòng tay qua người Trình Vũ Phi chỉnh nhiệt độ, âm
thầm nhớ lại căn bếp chật hẹp năm nào. Bây giờ gian bếp này thật quá
rộng, rộng đến nỗi chẳng còn hứng thú gì nữa đến nỗi anh không có cơ hội
làm một tên lưu manh.
“Ấy… giám đốc Tô, muối để đâu vậy?”
Tô Nhất Minh đổi góc độ với tay lấy ra lọ muối. Tiếp theo đến tương
ớt, nước tương, dầu mè, …Tô Nhất Minh với tay không biết bao nhiêu lần,
đổi không biết bao nhiêu góc độ, nhưng đều không đụng đến một sợi tóc
nào của Trình Vũ Phi. Tất nhiên anh chả cần đụng tới tóc cô, anh nuốn
đụng dến vị trí khác cơ, nhưng bếp nhà mình thật sự quá rộng.
Nhưng trong những lần với tay mà chả làm ăn được gì ấy, Tô Nhất
Minh rút ra kết luận Trình Vũ Phi thật sự là thiên tài của thiên tài, chỉ cần
một bữa cơm có thể kích động trời đất. Gian bếp của anh bị bày la liệt đủ
thứ chai lọ gia vị, không khác gì một cái ổ heo, mặc dù thành phẩm cuối
cùng chỉ là một bát mì trứng với rau xanh bốc khói nghi ngút.
“Tôi giúp anh đem bát mì ra bàn ăn nhé!” Trình Vũ Phi cuối cùng
cũng ngẩng đầu lên.
“Ấy… không cần đâu, ăn ở đây được rồi. Tôi bỗng cảm thấy bếp nhà
mình có hơi người thật ấp áp biết bao”. Tô Nhất Minh lẩm bẩm, thật giống
gia đình…Anh chợt nhớ tới cha mẹ. Đã nhiều năm rồi anh chưa về nhà…
Tô Nhất Minh có hai yêu cầu đối với phụ nữ: trên giường như một con
điếm, ra đường như một quý bà. Trước đây anh luôn chiếu theo hai yêu cầu
này để tìm bạn gái. Từ khi dọn đến sống ở đây, anh đã thay đổi mấy lần bạn
gái nhưng không ai nấu cho anh được một bữa cơm. Bởi vì không cần thiết.
Người giúp việc cho anh là một đầu bếp cự phách, chị ta nấu ăn thì không