[] Miêu tả con người có vẻ đẹp thanh thoát
Nhưng Trình Vũ Phi lại đánh mất một chàng rùa vàng như vậy. Cô
buồn bã gạt nước mắt hỏi Bàng Hồng, "Làm sao giữ được bây giờ?"
Bàng Hồng lại tiếp tục nhảy dựng lên, "Ngốc ơi là ngốc! Tìm cách đưa
hắn lên giường chứ còn gì nữa? Phải cho hắn biết thế nào là sự mê hoặc của
phụ nữ, phải làm cho hắn mê đắm, không lúc nào không nghĩ đến, như vậy
thì hắn mới nhớ đến cậu chứ!"
Trình Vũ Phi càng khóc to hơn. Cô không biết làm thế nào. Trong học
tập và công việc cô luôn tỏ ra là người thông minh, lý trí, nhưng trong cuộc
sống sao cô lại hồ đồ như thế có lúc còn ngốc nghếch nữa. Cô thích Mục
Thuần cơ mà, cô cũng chẳng phải là cô gái hoang tưởng cổ hủ, cô muốn
hiến dâng cho Mục Thuần nếu như anh ta chủ động. Nhưng lúc nào Mục
Thuần cũng tỏ ra là một quân tử đường hoàng, anh ta không muốn, cho nên
Trình Vũ Phi cũng không thể chủ động dâng hiến, rốt cuộc cô vẫn là một cô
gái kiêu kỳ. Hơn nữa, cô cảm thấy trước sau gì cô với Mục Thuần cũng kết
hôn, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, có gì phải gấp gáp chứ?
Nhưng cô không ngờ, tất cả lại thay đổi trong tíchtắc. Mọi chuyện cho
dù chắc như đinh đóng cột thìmột lúc nào đó cũng xảy ra điều ngoài ý
muốn, huống hồ tình yêu trong sáng giữa cô và Mục Thuần làm sao có thể
bình yên vô sự được?
Mỗi bệnh viện đều có luật về tình yêu, trong đó có một điều là: y tá
yêu bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại. Nhiều y tá mới mười bảy, mười
tám tuổi đã bắt đầu đi làm, bước chân vào giang hồ, mỗi người đều có dung
mạo trẻ đẹp nhưng tâm lý già dặn. Đó là điều mà những nữ bác sĩ mọt sách
có học hết cử nhân rồi lại học lên thạc sĩ cũng chẳng thể lĩnh hội được.
Trong đó y tá phòng phẫu thuật không biết có phải là muốn để các bác
sĩ khoa ngoại mát mắt hả dạ hay không mà ai cũng thuộc hàng quốc sắc