thiên hương, đặc biệt là đôi mắt lúng liếng, mà chắc chắn là đã qua dao
kéo. Ôi, làn thu thủy nét xuân sơn lộ ra ngoài chiếc khẩu trang trắng lúc
nào cũng liếc mắt đưa tình. Lại còn lau mồ hôi cho các bác sĩ đang phẫu
thuật một cách vô cùng dịu dàng tình tứ, da thịt đụng chạm, cái cảm giác
kích thích ấy chắc chắn là rạo rực hơn nhiều cái gọi là hồng nhan tri kỷ.
Những bác sĩ ngoại khoa khôi ngô tuấn tú ngày ngày đối diện với những
đôi mắt tựa mặt hồ thu long lanh, ngày ngày hưởng thụ sự dịu dàng của các
người đẹp, không động lòng mới là lạ.
Trình Vũ Phi còn nhớ mùa xuân năm đó Mục Thuần cúi đầu nói với
cô, "Anh xin lỗi, Phi Phi. Anh đã phạm sai anh phải có trách nhiệm với cô
ta.. "
Câu này báo cho Trình Vũ Phi hai tin: Một là anh ta chắc chắn đã ngủ
với cô gái đó, hai là anh ta rõ ràng là muốn chia tay. Điều này làm Trình Vũ
Phi vừa kiêu ngạo vừa thê thảm. Kiêu ngạo là vì cô có con mắt nhìn người,
chọn được một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm. Chẳng giống như
anh cả Thành Long, nói là mình bị trúng kế hồ ly tinh, phạm phải sai làm
mà bât kỳ người đàn ông nào cũng phạm phải. Thê thảm là vì người đàn
ông của cô hóa ra lại tầm thường đến vậy. Thì ra trong lòng anh ta, tình yêu
ba năm không bằng cuộc tình một đêm, tình yêu ba năm có thể không chịu
trách nhiệm mà một đêm cuồng nhiệt lại cần anh ta chịu trách nhiệm.
Thế là Trình Vũ Phi rất độ lượng ồ lên một tiếng, quay người đi thẳng,
để người đàn ông thấy sự dứt khoát từ đằng sau mình. Cô chạy một mạch
đến nhà Bàng Hồng khóc đến ngất đi. Mùa xuân năm đó, trong tiếng tru
tréo chửi rủa của Bàng Hồng, thế giới hạnh phúc của Trình Vũ Phi tan theo
mây khói, tình yêu hoàn hào của cô cũng tan biến như bong bóng xà phòng.
Mục Thuần cũng giống như tất cả đàn ông trên đời không quên được
tình cũ, hết lần này đến lần khác tìm cách lượn lờ trước mặt Trình Vũ Phi.
Nhân dịp hội chẩn anh ta đến khoa cô khoe mẽ. Mặc dù với thâm niên của
anh ta thì không cần phải đích thân đến như vậy. Có lúc anh ta nhẹ nhàng