hỏi cô có khó khăn gì không, có cần giúp đỡ không, rồi lại giải thích về nỗi
khổ tâm hồi đó của mình.
"Phi Phi... Em biết là anh không được lựa chọn mà... em rất mạnh mẽ,
không yếu đuối như cô ta... em có học thức, có năng lực, nhưng cô ta thì
ngoài anh ra chẳng có gì hết... cho nên anh..."
Trình Vũ Phi lập tức tỏ thái độ xem thường quay người bỏ đi, là người
lớn cả phải biết chịu trách nhiệm cho hành của mình chứ. Nói cắt đứt là cắt
đứt, sao lại còn kể lể dài dòng như đàn bà thế chứ?
Thế là Trình Vũ Phi chọn được thời điểm thích hợp bình phẩm về một
người đàn ông ngay trước mặt Mục Thuần "Tôi ghét nhất cái bọn đàn ông
mồm miệng xoen xoét, kể lể dài dòng! Việc đã làm, bát nước đã hắt đi!
Trên đời này làm gì có việc gì lưỡng toàn kỳ mĩ chứ!"
Từ đó trở đi Mục Thuần hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện
trước mặt Trình Vũ Phi thêm lần nào nữa. Dù sao anh ta cũng là người đàn
ông thông minh.
Việc Trình Vũ Phi chia tay Mục Thuần trở thành đề tài đàm tiếu, là tin
sốt dẻo trong bệnh viện nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống. Bởi vì đã có
một tin khác hay ho hơn gâv ra sóng gió làm chấn động cả bệnh viện. Một
bác sĩ khoa nội thật thà như đếm lại ngoại tình với một đồng nghiệp, vợ ông
tự tử bất thành, được chở vào bệnh viện cấp cứu. Khoan hãy nói chuyện
ngoại tình của vị bác sĩ xui xẻo bị bại lộ, em vợ anh ta chạy đến bệnh viện
đổ thêm dầu vào lửa, trước mặt bao nhiêu bác sĩ và bệnh nhân, tặng cho
người thứ ba một cái tát như trời giáng. Nhưng dũng cảm nhất trong câu
chuyện này chính là bác sĩ "bồ nhí" kia, sau khi bị cái bạt tai nổ đom đóm
mắt đó vẫn tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tin tốt chưa ra khỏi nhà, tin xấu đã bị đồn ngàn dặm, câu chuyện này
lan truyền khắp các ngõ ngách trong bệnh viện với tốc độ chóng mặt. Hai