người đó bỗng trở thành người nổi tiếng khắp bệnh viện, các bác sĩ y tá cứ
rảnh là xếp thành hàng dài, từng tốp từng tốp một kiếm cớ đến khoa của hai
bác sĩ nọ để được nhìn tận mắt người thật việc thật. Rất nhiều người: dân
thường có, người nổi tiếng có, đưa ra những đánh giá về chuyện này.
Một người may mắn đã ghi lại được vài câu dũng cảm như sau:
Một thường dân đang nằm viện nói: "Tốt! Tiểu tử này có tiềm năng!
Sau này có thể làm trưởng khoa! Bây giờ phải cố gắng, để tránh sau này có
cố cũng không được!" (Ở bệnh viện rất nhiều trưởng khoa ít nhiều đều từng
bị tai tiếng).
Một trưởng khoa khoa ngoại tim mạch nói: "Các cô cậu dẫn tôi đến
gặp bác sĩ "người thứ ba" đó đi! Tôi muốn lôi cô ta đến khoa tim mạch,
bênh tình của các bệnh nhân ở khoa tôi ngày càng xấu đi nhanh chóng, cần
có một bác sĩ có tố chất tâm lý vững vàng, dũng cảm như thế đến chữa
trị..."
Trong bệnh viện hàng năm đều có bầu chọn nhân vật đứng đầu bảng
tin tức giật gân do nhóm người nhiều chuyện bầu ra, không năm nào là
không có, mà càng ngày càng đặc sắc. Đúng thật là nước sông Trường
Giang sóng sau xô sóng trước, càng về sau càng dữ dội. Vị bác sĩ khoa nội
hiền như cục đất ấy tất nhiên được bầu chọn là nhân vật nổi trội năm đó.
Đó chính là chốn giang hồ nơi bệnh viện của Trình Vũ Phi, ba bốn
ngàn nhân viên, mỗi ngày không ít thì nhiều đều có kịch để xem. Đời người
như một vở kịch, cô là người diễn, cũng là người xem.
Trình Vũ Phi rất đúng giờ đẩy cửa khoa cấp cứu, bước vào chốn giang
hồ của cô. Hôm nay là ngày cô trực, hy vọng bệnh nhân không quá đông,
nhưng thời tiết quá lạnh. Thời tiết lạnh như vậy, những bệnh nhân được đưa
đến đây đều rất nặng. Thật ra cô không bao giờ ngờ được có ngày mình lại
trở thành gái già. Cô không giống với những gái già vì quá cao ngạo nên ế.