mạch đập cho cô bình tĩnh lại, lại còn xoa đầu cô như vỗ về một đứa trẻ.
Trình Vũ Phi lại một lần nữa phán đoán hành độngkỳ quặc của Tô
Nhất Minh. Dù sao cô cũng là một bác sĩ khoa cấp cứu biết nhiều hiểu
rộng, cô hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh trở lai “Tôi phải đưa anh đến bệnh
viện ngay, để bác sĩ khoa thần kinh khám lại một chút”
Khoa thần kinh? Tô Nhất Minh không vui nói: “Tôi đâu có bị tâm
thần. Sao phải đến khám ở khoa thần kinh?”
“Khoa thần kinh không phải chỉ khám tâm thần. Ấy, đúng là khám tâm
thần, nhưng không phải là bệnh tâm thần mà mọi người thường nói, mà là
những bệnh liên quan đến hệ thần kinh, đầu anh có vấn đề rồi…”
“Đầu tôi chẳng có vấn đề gì hết!”
“Có…”
“Không có”
“Lúc nãy anh ngất đi đó thôi”
“Không phải là ngất mà chỉ là đập đầu vào tường thôi”
“Anh nhắm mắt đụng đầu vào mà, không phải ngất thì là gì, người
bình thường có đập đầu mình vào tường không?”
“…” Tô Nhất Minh nghĩ bụng tôi đang định hôn đấy, hôn không phải
là nhắm mắt lại hay sao?
“Nói chung là tôi không có bệnh gì hết, cũng không cần phải đi bệnh
viện. Tôi đi ngủ đây, trời đã tối mù tối mịt rồi…” Tô Nhất Minh quăng
người lên giường, rồi tự nhiên như chẳng còn gì để mất thay áo ngủ.