“Thành phần giống nhau cả thôi.” Trình Vũ Phi hất tay anh ra, bỏ đi.
“Sao em không nghe điện thoại của anh?” Màn đêm lạnh lẽo như tiếp
thêm sức mạnh cho Tô Nhất Minh, anh đuổi theo vài bước, từ phía sau
vòng tay ôm lấy Trình Vũ Phi, đầu tựa lên vai cô. Thân hình trong vòng tay
của anh khẽ run lên, tố giác từng đợt sóng rung động trong lòng của cô. Tô
Nhất Minh siết chặt tay hơn nữa, giọng nói bỗng trở nên xa xăm “Anh...nhớ
em.”
Trình Vũ Phi co tay lại, cố né tránh hơi thở toát ra từ miệng anh, từ từ
thở ra, dồn nén những cơn sóng lòng “Tô....Nhất Minh, đừng như thế!
Người chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu rụi. Trò chơi này tôi cảm thấy
không vui, tôi không chơi đâu. Trên đời này những người con gái muốn
cùng anh chơi trò tình yêu nhiều không đếm xuể. Còn tôi thì không được,
tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông nghiêm túc để tiến tới hôn nhân mà
thôi”
“Anh không phải là người đàn ông nghiêm túc sao?”
“Ý tôi là tôi bây giờ yêu là vì kết hôn. Còn anh thì không phải vậy nên
đừng làm phiền tôi nữa!”
Kết hôn, trong lòng Tô Nhất Minh bật đèn đỏ cảnh giác, nhưng miệng
vẫn không buông tha. “Tìm người đàn ông chưa chắc đã tiến tới hôn nhân.
Kết hôn rồi có thể ly hôn mà. Vũ Phi, sao em lại cố chấp như vậy?”
Trình Vũ Phi cuối cùng lấy lại bình tĩnh, từ từ đẩy Tô Nhất Minh ra,
“Đúng. Cho nên điều tôi có thể làm là cố tránh những nguy hiểm có thể
thấy được!”