một đóa hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu hôi thối là cậu, kết quả lại rơi xuống
một Trư Bát Giới soi người trong ngoài đều không phải là người"
"Sự việc hỏng rồi, chị dâu có phải bắt cậu quỳ lên CPU rồi không?"
Tô Nhất Minh đung chân lười nhác.
"CPU? Vợ tớ cậu biết mà, cô ấy không nỡ"
"Không nỡ làm cậu đau?"
" Không nỡ cái CPU! Đắt thế cơ mà! Làm gì thì cô ấy cũng sẽ tìm
miếng ván giặt đồ! Tuy rằng bậy giờ mọi người đều dùng máy giặt, ván giặt
đồ không dễ mua…Nhưng cô ấy đã chạy khắp nơi kiếm mua cho bằng
được…"
Tô Nhất Minh nhịn không được bật cười ha hả, không ngờ mánh khóe
của Lục Nhất Bình vừa hại người tiếp đến hại chính mình.
"Nhất Minh, thật ra tôi cảm thấy cái đàn ông có thể thu hút phụ nữ là
xem anh ta có sức hút gì đúng không?"
"?"
"Anh chàng đẹp trai dựa vào nhan sắc tán tỉnh phụ nữ, tài tử dựa vào
tài cán thu hút phụ nữ, đàn ông mạnh mẽ dựa vào sự dẻo dai mê hoặc của
phụ nữ…Nhất Minh, còn cậu thì sao, mấy thứ này cậu đều không có, chỉ có
chút tiền đúng không? Vậy cậu nói phụ nữ không thích tiền của cậu chứ
còn thích gì nữa? Cậu nói cậu đem so sánh với một chàng trai hai mươi
mấy tuổi, đọ đẹp trai, đọ dẻo dai, cậu làm sao đọ được với người ta? Bởi
thế tiền của ky cóp trong mấy năm trời, con gái người ta không thích tiền
thì chọn cậu dựa vào cái gì đây?"
"…"