"…" Tô Nhất Minh che giấu sự tức giận của mình, hồ nghi nhìn người
đẹp, thấy quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu
"Giám đốc Tô, mấy ngày trước em đã đến bộ phận nhân sự tiếp nhận
công việc, làm quen với môi trường làm việc, em có một số ý kiến liên
quan đến việc quản lý nhân lực của công ty, đã viết báo cáo, anh có muốn
xem không?" Người đẹp mặt lộ vẻ khiêm tốn nhưng lại nhìn chằm chằm
vào Tô Nhất Minh như muốn hăm dọa.
"Tần… Nghi Gia?" Vừa nhắc đến bộ phận nhân sự, Tô Nhất Minh
bỗng nhớ ra, trước mặt mình chính là cô Tần xinh đẹp tài năng.
"Giám đốc Tô nhớ tên tốt thật đấy. Vừa gặp mặt đã nhớ tên em. Em
xin phép về phòng đây ạ, bản báo cáo em để trên bàn, có việc gì anh cứ chỉ
bảo ạ".
Người đẹp đi rồi nhưng mấy phút dau Tô Nhất Minh vẫn chưa hiểu
chuyện gì đang xảy ra, nghĩ cả buổi anh đành tặc lưỡi lắp các linh kiện điện
thoại lại, trịnh thượng gọi cho Lục Dã Bình.
Lục Dã Bình vừa nãy tức xì khói, thấy Tô Nhất Minh gọi lại cười một
cách vô cùng nham hiểm: "Nhất Minh, cô bác sĩ đó tôi thấy được đấy."
"Tần Nghi Gia…"
"Biết rồi, biết rồi, cô ta không sánh được với Tần Nghi Gia. Cậu biết
tại sao tôi thấy cô ta được không? Bởi vì mỗi lần cậu gặp phải cô ta đều bị
xui xẻo, tôi thấy đã lắm, rất lâu rồi mới thấy sảng khoái như vậy!"
"Đừng vội mừng! Cái cô em họ bà con xa của vợ cậu sao lại đến công
ty tôi làm thế?"
"Không phải cậu kêu cô ấy đến sao? Lương 10k một tháng, xì, một
vạn nói một vạn, bày đặt 10k! Tên tiểu tử cậu không phải người Trung