"…"
Lục Dã Bình khoan khoái căng lồng ngực, cuối cùng cũng đúc kết một
câu xưa như trái đât: "…Người anh em à, vận đào hoa của cậu đến rồi đấy!
Liệu cơm mà gắp mắm nhé!"
"…"
Lục Dã Bình đắc ý cười hê hê cúp điện thoại, lần thứ 2 Tô Nhất Minh
chẳng thiết hình tượng của mình tức giận ném điện thoại.