bụng, bẽ mặt lúc nào lại bẽ mặt ngay trước mặt tình địch! Không biết có
phải vì quá kích động hay vì quá tức giận, anh không kịp đứng dậy, chỉ
nằm đó không động đậy.
Cuối cùng người đàn ông bình tĩnh nhất, Chung Viễn vội vàng nhào
tới bên người Tô Nhất Minh, kiểm tra một lát, thò tay ra véo mạnh đùi Tô
Nhất Minh “Đau không?”
Tô Nhất Minh đau đến quặn người lại nhưng anh thấy dù gì cũng là
nam nhi chí khí làm sao có thể tỏ ra mềm yếu trước mặt tình địch, bởi thế
mặt anh không biến sắc cắn răng trả lời “Không đau. Không đau chút nào
hết!”
Sắc mặt Chung Viễn có chút kỳ lạ, véo mạnh vào đùi bên kia “Chân
này có đau không?”
Tô Nhất Minh vừa nguyền rủa Chung Viễn vừa tiếp tục lì mặt “Không
đau…”
Chung Viễn ừ một cái rồi đứng dậy tuyên bố một cách đầy tà ý, “Gân
của anh ấy bị thương, có lẽ bị liệt rồi…” Chết tiệt thật! Tô Nhất Minh trừng
mắt nhìn hai người đàn ông cười trên nỗi đau khổ của người khác, đang
định đứng bật dậy thì có người chạy bổ đến quỳ xuống ôm lấy đầu mình
“Bị liệt? Không thể nào! Sao lại ngã bại liệt thế này! Hít thở có khó không?
Tay có thể cử động được không?”
Tô Nhất Minh nhìn Trình Vũ Phi thần sắc hoảng loạn, mừng như mở
cờ trong bụng, giả vờ đau “Ai vừa nãy ngáng chân anh?”
“Tôi…” Xấu hổ xen lẫn sợ hãi, Trình Vũ Phi nước mắt lưng tròng.
“Vậy ai là người tạo ra vũng nước dưới đất?”
“Cũng là tôi…”