vậy, còn cái anh chàng chủ nhiệm Chung lại ăn mặc toàn hàng hiệu cao
cấp. Có phải lên chức trưởng khoa thì bổng lộc cũng nhiều hơn chăng?
“Ấy, chủ nhiệm Chung…anh thật là không dễ dàng gì…”Trình Vũ Phi
nhớ mấy hôm trước cùng bạn bè đi mua quần áo hết mấy trăm tệ, thầm ân
hận vì sự ăn xài sung sướng của mình, đồng thời cũng trừng mắt nhìn Tô
Nhất Minh. Tô Nhất Minh uống rượu, cô đã ngửi thấy nhưng đâu có bị ăn
đạn mà lời nói sặc mùi thuốc súng như thế kia?
Trình Vũ Phi rõ ràng đang đứng về phía Chung Viễn, Tô Nhất Minh
không chịu được nữa, hừ một tiếng đứng dậy, chân dẫm phải nước trà.
Trình Vũ Phi đang rất buồn bã, không hiểu tại sao hôm nay Tô Nhất
Minh lại thô lỗ đến vậy, luôn đối chọi với Chung Viễn, nghe thấy tiếng hứ
của anh, sợ anh lại nói những lời đắc tội với Chung Viễn định đávào chân
anh lần nữa để nhắc nhở, nhưng chân vừa thò ra không biết đá trúng phải
vật gì.
Tô Nhất Minh bị trượt chân, vội vang lùi về phía sau một bước hòng
lấy lại thế thăng bằng nhưng không ngờ bỗng đâu một cái chân thò ra
ngáng mình. Cái đầu ong ong vì rượu cồn pha với cà phê không kịp xoay
sở để anh giữ thăng bằng thêm nữa, anh lảo đảo một cái rồi ngã nhào ra đất.
Cô Tần nãy giờ đứng một bên cùng Lục Dã Bình lịch sự mỉm cười,
nhìn ba người diễn trò với nhau, lúc này nhìn thấy Tô Nhất Minh lảo đảo
suýt ngã bèn đưa tay ra đỡ nhưng lại nghe thấy giọng Lục Dã Bình đều đều
bên tai “Nghi Gia, đây chính là cô bạn gái thượng cẳng chân hạ cẳng tay
của giám đốc Tô đấy.”
Cô Tần ngẩn người vội vàng rụt tay về, sợ hãi nhìn Trình Vũ Phi một
cái, rồi nhìn quầng mắt thâm đen của Tô Nhất Minh toát mồ hôi lạnh.
Tô Nhất Minh tay quơ cào nhưng không nắm được ngọn cỏ cứu mạng
nào, thân hình nặng nề ngã phịch xuống đất. Mẹ kiếp! Anh chửi thầm trong