Điền Thiêm… Tô Nhất Minh hừ một tiếng, đó là do anh cố ý sắp xếp
cho cô bé thêm ít việc nữa, là vì lo Trình Vũ Phi sẽ đi cùng với cô ta chứ
không phải là mình.
"Cái công ty du lịch đó thật chẳng nói đạo lý, em yêu cầu hoàn tiền,
bọn họ nhất quyết không cho, lại còn không đưa ra được lý do. Cuối cùng
em phải gặp giám đốc của họ, họ mới đồng ý trả tiền lại…"
Tô Nhất Minh nghĩ người không nói đạo lý là em mới đúng.
"Không ngờ họ lại trả hơn hai vạn. Giải thưởng này là do anh mua đồ
mà trúng, nên là của anh mới phải, nhưng em lại là người nghiện mua sắm,
cho nên tự quyết đi mua mấy thứ nhỏ nhỏ đó, đẹp không?"
"… Đẹp". Im lặng hồi lâu Tô Nhất Minh mới miễn cưỡng trả lời. Thôi
kệ, tuy mất đi cơ hội ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ nhưng trong lòng anh đã
thoải mái hơn rất nhiều, Trình Vũ Phi không phải là người hám tiền.
"Có một tượng gỗ hình người anh đã thấy chưa? Anh thử đoán xem là
khắc ai?" Giọng Trình Vũ Phi bỗng nhiên trở lên tha thiết.
Ai chứ? Tô Nhất Minh nhìn hình tượng gỗ đó, nhân vật được khắc họa
rất sinh động, đai mão chỉnh tề, áo lụa phất phới. là một cổ nhân. Râu dài,
tướng mạo có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng bụng hơi to một chút,
ánh mắt sáng tựa sao, nhưng lại không giống cao nhân xuất tục. Là ai vậy
nhỉ?.
Trình Vũ Phi cười, giọng nói nghe có vẻ rất đắc ý, "Là Tô Đông Pha,
là nhà thơ mà em thích nhất. Sao anh lại đoán không ra nhỉ? Em vừa nhìn
đã nhận ngay ra đó là Tô Đông Pha. Nhất Minh, anh có phát hiện ra không,
ông ấy rất giống anh, hơn nữa hai người đều họ Tô."
"…" Giống ư? Tô Nhất Minh kinh ngạc, lập tức tiến lại gần quan sát
tượng gỗ, còn gõ gõ vào cái bụng to uềnh oàng của ông ta, cảm thấy oan