Thế là tinh thần anh phấn chấn trở lại, "Cưng ơi, em có ở nhà không?
Anh đến đón em, chúng mình cùng đi ăn nhé."
Trình Vũ Phi do dự một chút, "Em đã ăn rồi…ái dà, điện thoại hết pin
rồi, em…" Chưa nói hết đã bị ngắt giữa chừng, gọi lại thì quả nhiên nghe
thấy thông báo điện thoại đã tắt máy.
Tô Nhất Minh lấy khăn lau bức tượng Tô Đông Pha, cẩn thận đặt ông
lên kệ sách, trong lòng thầm chút ân hận, không phải chỉ với Trình Vũ Phi.
Anh nhớ đến những cô bạn gái trước đây, dường như chưa có ai phá
hỏng kế hoạch dù là nhỏ bé của anh. Bọn họ lúc nào gọi là có mặt, hết lòng
chiều chuộng anh. Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy mình mới là người
tốn tiền tốn sức nhọc công nhọc lòng, là người hi sinh nhiều nhất. Chẳng
qua là chưa ai kể lể mà thôi, anh cũng chẳng để ý, anh đã bị cưng chiều đến
hư hỏng rồi. Thở dài một tiếng, anh cất bước ra khỏi nhà.
Trình Vũ Phi luôn cảm thấy cuộc sống có được có mất, tự dưng trúng
giải thưởng lớn chắc chắn sẽ gặp điều gì đó không thuận lợi. Hôm nay bệnh
viện đông khủng khiếp, hơn nữa còn gây ra những chuyện dở khóc dở cười.
Đầu tiên là một người dàn ông được cáng đến, nói là do ăn thi với
người ta bị trướng bụng. Trình Vũ Phi trong lòng cảm thấy thật buồn cười,
trên đời này có chuyện ăn no đến trướng bụng, cô cẩn thận lấy dụng cụ đè
lưỡi xuống, rồi cho người cáng bệnh nhân đến phòng vệ sinh để nôn.
Tiếp đến là một cậu bé chừng mười mấy tuổi, nói là do lỡ nuốt phải
một đồng xu.
"Nuốt đồng xu? Sao lại thế?" Bác sĩ Trình kinh ngạc.
"Cháu học ảo thuật, kết quả là làm không được nên đồng xu rơi vào
trong bụng rồi…" Cậu bé ngượng ngùng.