Trình Vũ Phi không nhịn được mỉm cười, cậu bé lo lắng hỏi, "Bác sĩ…
làm sao bây giờ?"
Trình Vũ Phi mở to mắt, "Cháu nghĩ xem phải làm thế nào? Đỗng xu
đó thải ra ngoài được rồi cháu vẫn muốn dùng nó sao?".
Cậu bé hiểu rất nhanh, ngớ người ra, cuối cùng vui vẻ nhảy cẫng lên,
"Bác sĩ, ý cô là cháu sẽ tự thải nó ra được?"
Trình Vũ Phi gật đầu.
"Nhưng… đó là đồng 1 tệ… rất to.."
Trình Vũ Phi không kiềm chế được muốn an ủi cậu bé rằng cơ quan
trong người có công năng rất lợi hại, cô từng nhìn thấy rất nhiều vật bị nuốt
vào bụng, trứng gà, đinh ốc, thậm chí có cả một lần rất ngầu, người ta nuốt
cả một bình rượu. Tất nhiên có lúc hậu quả rất bi thảm, từng có trường hợp
vì thế mà dẫn đến các bệnh đường ruột. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo của
cậu bé cô lại thôi, dù sao cũng chẳng phải gã lưu manh Tô Nhất Minh, nói
vậy không chừng làm cậu bé hoảng sợ.
Thế là cô nghiêm mặt gật đầu, "Chắc chắn thải ra được".
Hết giờ làm Trình Vũ Phi đem vài thứ đến nhà Tô Nhất Minh. Đối với
người đàn ông này, cô lúc nào cũng phải cảnh giác, nhưng lại không thắng
nổi trái tim mình, dần dần yêu gã lưu manh này lúc nào không biết. Tiếc là
người này thật sự có chút không đáng tin, dường như chỉ là đang đùa giỡn,
vừa gần vừa xa. Mặc dù cô đã dùng lý trí kiềm chế mình không được suy
nghĩ lung tung, nhưng cuối cũng dần dần cũng mê muội rồi.
Tô Nhất Minh không có ở nhà, gọi điện cũng không bắt máy, cô
không muốn xách đống đồ nặng trịch này về nên để lại ở phòng bảo vệ.