Lúc về nhà đi cô ngang qua một nhà trẻ, ngắm nhìn những đứa trẻ
giống như những chú chim nhỏ được sổ lồng, ngồi sau lưng cha mẹ nói
cười ríu rít. Đến một ngã rẽ bỗng nhiên có chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt,
Chung Viễn thò đầu ra, "Bác sĩ Trình, là cô à."
Trình Vũ Phi cung kính chào chủ nhiệm Chung, đứng khép nép bên
đường nhìn Chung Viễn. Chung Viễn cười, "Đứng ngớ ra đó làm gì? Lên
xe đi. Có phải cô đang về nhà? Địa chỉ nhà cô tôi vẫn còn nhớ, tôi đứa cô
về nhé."
Trình Vũ Phi hơi do dự trước sự nhiệt tình của anh ra, nhưng vẫn bước
lên xe. Một cô bé mặt tròn trĩnh nhìn cô cười, rồi dưới sự chỉ bảo của
Chung Viễn, cất giọng ngòn ngọt, "Chào cô ạ."
"Con gái của anh à? Dễ thương quá!" Trình Vũ Phi không bỏ lỡ cơ hội
nịnh bợ.
"Giống không?" Chung Viễn cười cười.
Trình Vũ Phi chăm chú nhìn cô bé một lát, đôi mắt quả thật có chút
giống. Thế là cô liền nói, "Giống lắm! Con gái thường giống bố nhiều
hơn."
Vừa dứt lời Trình Vũ Phi nghe cô bé gọi một tiếng cậu. Cô cười
gượng gạo. Chung Viễn cười ha ha, đạp chân côn rồi phóng vút xe đi.
"Sai rồi chủ nhiệm Chung, nhà tôi không phải ở hướng này." Trình Vũ
Phi kêu to.
Xe vẫn tiếp tục lao vút đi, không một chút chần chừ. Giọng Chung
Viễn rất lưu loát, "Đưa Quả Quả về nhà trước đã. Tôi mời cô ăn cơm. Có
một số vấn đề chuyên môn muốn trao đổi với cô."