cuộn băng ghi hình của cảnh sát chống tội phạm 110. Cuối cùng bao giờ
cũng là cảnh sát tóm gọn tên tội phạm. Tô Nhất Minh mắt mở trừng trừng
nhìn đám người mặc áo blu trắng cố sức ấn ông già đó ngã ra đất rồi lôi ông
ta đi
Tô Nhất Minh vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh đó. Anh không
hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, một lát sau đám người đó lại vừa nói vừa
cười mở cửa bước vào.
"Cũng may Ngô sư huynh lợi hại, hành động quyêt đoán mới có thể
khắc chế được ông ta, nếu ông ta chạy ra khỏi khu vực bệnh viện thì phiền
phức to rồi". Giọng một nữ bác sĩ trẻ măng như rót mật vào tai, Tô Nhất
Minh nhớ ra đó là bác sĩ Tiểu Hà đã mắng anh lần trước,
"Đương nhiên rồi, ai bảo sư huynh tôi to khỏe thế này chứ?". Một nam
bác sĩ cao to như bò mộng dương dương tự đắc vỗ ngực xưng oai.
"Ha, ha, chính xác. Bác sĩ Ngô dịu dàng bác ái, nhưng cơ bắp thì vạm
vỡ như lực sĩ!". Một bác sĩ nam đi kế bên nói, không biết là nịnh bợ hay
chế giễu.
Tô Nhất Minh nhíu mày, ánh mắt săm soi cơ thế của bác sĩ Ngô, quả
thật cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, lộ qua chiếc áo blu trắng.
"Anh là…" Các bác sĩ đang cười cười cười nói nói, cuối cùng cũng
nhìn thấy Tô Nhất Minh.
"Tôi tìm bác sĩ Trình Vũ Phi". Tô Nhất Minh lập tức nở nụ cười thật
thà.
Một nữ y tá có nụ cười dễ thương đột nhiện xuất hiện, vừa cười vừa
thì thầm gì đó vào tai mấy bác sĩ, Tô Nhất Minh nghe được loáng thoáng
hai chữ "phân chó".