"Sao thế? Anh bán căn hộ rồi à?"
"Căn hộ không phải nhà, có người thân mới là nhà. Nếu em chạy theo
người đàn ông khác, anh không phải là chó vô gia cư rồi sao?"
Người thân… nhà… Trái tim Trình Vũ Phi bỗng nhiên mềm nhũn, tan
chảy, "Anh lại lừa em."
Tô Nhất Minh lặng lẽ thở dài, anh cảm thấy lời nói của mình hơi quá.
Cho dù nịnh cho cô ấy vui anh cũng chưa nghĩ đến điều gì xa xôi. Anh do
dự một lát rồi thì thầm vào tai cô, "Vũ Phi, đã mấy ngày không gặp nhau
rồi… anh rất nhớ em. Ngày mai em có rảnh không? Đến nhà anh nhé…"
"Không được, ngày mai em trực rồi."