Trực giác cho Trình Vũ Phi biết anh là một cạm bẫy phủ đầy hoa hồng,
thậm chí bản thân anh cũng là một đóa hoa anh túc, tuy có độc nhưng lại
làm mê đắm lòng người.
Trình Vũ Phi từng suy nghĩ một cách lý trí, chọn Tô Nhất Minh là
chọn tình yêu, thành thật với trái tim mình nhưng có thể thứ mà cô nhận
được chỉ là một tương lai đau khổ. Chọn một người đán ông khác thành
thật đáng tin là chọn hôn nhân, thành thật với lý trí của mình, nên sẽ có một
tương lai yên ổn.
Tiếc là phụ nữ vẫn là một loài động vật cảm tính, suy nghĩ mãi, cuối
cùng cô quyết định đánh cược, cho tình yêu một cơ hội, thế là bất chấp tất
cả nhảy vào cạm bẫy có tên Tô Nhất Minh. Ai ngờ Chung Viễn lại nhảy
vào đúng thời điểm này, muốn mình trao đổi đề tài khoa học xã hội gì đó
chứ…
Chuông điện thoại reo thật đúng lúc, cắt ngang tâm trạng rối bời của
Trình Vũ Phi. Chung Viễn vẫn với giọng quyết đoán như thường lệ, "Có
một bệnh nhân VIP bị nhồi máu cơ tim, có lẽ phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ
trưởng khoa nội tim đã ở đó, tôi phải chạy đến đó ngay bây giờ. Bác sĩ
Trình, cô không cần phải trả lời vội, thong thả suy nghĩ… Hôm khác chúng
ta nói tiếp vậy. Tôi vẫn còn một vài điều muốn nói với cô".
Trình Vũ Phi bối rối gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Chung
Viễn, thò nĩa đếm xem trong đĩa còn mấy con tôm. Ấy, chỉ còn lại bảy
con… Chung Viễn thật biết ăn.
Chung Viễn đi rồi. Sau những hào quang sáng chói dát trên người chủ
nhiệm Chung là một cuộc đời vất vả, mặc dù anh có vẻ không để tâm
nhưng Trình Vũ Phi vẫn thấy buồn thay anh. Khi phiếu tính tiền được mang
đến, nỗi buồn của cô lên đến đỉnh điểm. Chung Viễn đi gấp quá quên cả
tính tiền, một bữa cơm mà mất những bốn chữ số. Trình Vũ Phi đau khổ
tính tiền, tiện tay gói hai chiếc bánh tráng miệng đem về. Cô thề với lòng