ông ta, nhân lúc y tá không để ý đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ phòng chăm sóc
đặc biệt. Anh sợ à?"
Tô Nhất Minh bị câu nói cuối cùng làm cho tự ái, lạnh lùng hừ một
tiếng, "Anh chỉ hiếu kì thôi. Sợ gì chứ? Vũ Phi… Bệnh nhân đó bị bắt về
rồi sẽ đối phó thế nào với ông ấy?"
"Đối phó? Bệnh nhân đâu phải là kẻ địch của bọn em. Ông ta có thể
nhảy ra khỏi cửa sổ xem ra không cần phải ở chăm sóc đặc biệt nữa. Dự
định sẽ cho ông ấy về để người nhà chăm sóc. Thường thì thay đổi môi
trường lại có người nhà ở bên cạnh, bệnh về thần kinh sẽ có chuyển biến
tốt."
"Trên người ông ấy có treo lủng lẳng một cái bịch ni lông, bên trong
không biết là thứ gì?"
"Nước tiểu. Em nhớ là ông ấy có lắp ống dẫn tiểu, trên người tất nhiên
là phải treo túi tiểu cá nhân rồi."
"…" Tô Nhất Minh kết thúc câu chuyện, "Không ngờ công việc của
bọn em lại vất vả và cao quý như vậy."
"Vâng… ở Trung Quốc bác sĩ là lao động tay chân, có thể xếp vào đội
ngũ áo xanh, tuy chúng em mặc áo trắng." Trình Vũ Phi nhún vai tự hào.
"Không phải em đã nói với anh hôm nay em trực rồi ư, sao anh lại đến
đây?"
"Anh hiếm hoi lắm mới được rảnh rỗi như hôm nay, đến trực cùng
em."
"Không được. Lúc trực em sẽ rất bận… Đợi khi em rảnh em sẽ ở bên
anh được không? Thời gian sau này còn dài mà."