"Sai rồi Vũ Phi, đừng có tin vào những câu nói vớ vẩn đại loại như
tình cảm sâu đậm thì cho dù xa cách cũng không bao giờ thay đổi. Tình yêu
không phải là nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, mà là sớm tối bên nhau. Cuộc sống
này thay đổi quá nhanh, chẳng có gì đuổi kịp thời gian. Chúng ta đều rất
bận rộn, thời gian bên nhau không nhiều. Thời gian xa cách lâu ngày tình
cảm cũng phai nhạt dần. Lần này coi như anh quấy rầy em, mai mốt nếu
anh bận em cũng có thể đến quấy rầy anh… Nếu không tình cảm chẳng giữ
được lâu."
Tô Nhất Minh dáo dác nhìn xung quanh không có người, hôn trộm cô
một cái. Đã trải qua mấy cuộc tình, cho dù không tiếp thu được bài học
nhưng đúc kết trong bài học thì anh có thừa khả năng, đây là những lời ruột
gan anh.
Trong khoảnh khắc đó Trình Vũ Phi nhớ lại những chuyện đã qua, bác
sĩ lúc nào cũng bận rộn, đặc biệt là những bác sĩ có bản lĩnh. Cô luôn xót xa
khi thấy Mục Thuần vất vả, cố hết sức không làm phiền anh, không để
những chuyện nhỏ nhặt không vui của mình quấy rầy anh. Mục Thuần luôn
cảm thấy cô độc mạnh mẽ, thậm chí phàn nàn về sự lạnh nhạt của cô. Lúc
đó cô thật chậm hiểu, không hiểu tâm tư của Mục Thuần. Bây giờ nghĩ lại
cô thấy việc chia tay với Mục Thuần là do cô không cho anh ta thấy tình
yêu sâu đậm và sự quan tâm hết lòng sau vẻ lạnh nhạt ấy của cô, là do cô
đã đẩy Mục Thuần vào tay người khác.
Cô lắc đầu xua đi những chuyện đã qua, nắm chặt tay Tô Nhất Minh,
"Đúng rồi, Nhất Minh, món quà là do anh tặng à? Sau này đừng phô trương
như vậy nữa nhé. Hoa rồi cả chiếc ví đắt tiền nữa, khiến người ta nghĩ em
đang bám lấy đại gia…"
Ánh mắt Tô Nhất Minh chợt lóe lên điều gì đó, "Bám đại gia tốt chứ
sao, chứng tỏ em có sức mê hoặc lớn. Đàn ông có tiền đều háo sắc, không
thể nhìn bề ngoài là đánh giá hết được… Đúng rồi, em có thích món quà đó
không?"