"Có phải em sợ người khác nghĩ bác sĩ Trình chưa kết hôn mà đã có
em bé không, ảnh hưởng đến danh tiếng của em?"
"Không thể có chuyện đó, anh khóc khó nghe như vậy, người ta chắc
chắn sẽ cho rằng anh là em bé cú mèo."
"…"
Tô Nhất Minh có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không lay chuyển được trái
tim sắt đá của Trình Vũ Phi, đành lủi thủi ra về, sắp tạm biệt anh không biết
xấu hổ giở trò lưu manh với Trình Vũ Phi.
Tô Nhất Minh đi rồi, Trình Vũ Phi vẫn còn ngây ngất, sau đó cô dáo
dác nhìn ngó khắp phòng, quay trở lại phòng trực ban mới phát hiện chiếc
ví LV đã không cánh mà bay. Cô lùng sục khắp nơi không thấy mới do dự
gọi cho Tô Nhất Minh: "Nhất Minh, anh có thấy chiếc ví đó ở đâu không?"
"Ví tiền mất rồi à? Trong đó có những gì? Tiền? Giấy tờ tùy thân?"
"Chiếc ví LV ấy. Em không thấy đâu cả… Hình như hồi chiều lúc đưa
cho anh xem, anh chưa trả lại cho em đúng không?"
"Cái đó hả? Mất thì mất, dù sao cũng là của tặng mà, hơn nữa "giá trị
thấp" nên em cứ coi như là không có đi. Em nên mừng vì chưa để bất cứ
thứ gì trong đó…"
"Ấy… nhưng đó là do anh tặng mà…"
"Không sao cưng à, để hôm khác anh tặng em một chiếc còn đẹp hơn
nữa."
Không biết có phải do ảo giác không Trình Vũ Phi cảm thấy hơi thở
phì phì của Tô Nhất Minh giống như loài rắn đang phun nọc độc.