"Ừm. Để em tìm lại đã." Trình Vũ Phi rầu rĩ nói xong rồi cúp điện
thoại, rồi lại lục tung cả phòng lên lại một lần nữa, nhưng vẫn không tìm
thấy tung tích chiếc ví. Thế là xong, quà của anh ấy bị mình làm mất rồi,
anh ấy nhất định sẽ nổi giận… Trình Vũ Phi vô cùng buồn bã.
Tô Nhất Minh cúp điện thoại, tức giận chửi mẹ kiếp, rồi ném chiếc ví
trong tay ra ngoài cửa sổ.
Mấy ngày liền tâm trạng Trình Vũ Phi lúc nào cũng nặng nề, cô không
dám gọi điện cho Tô Nhất Minh. Hoa hồng cũng đã héo, những thứ đẹp đẽ
thường không chịu nổi thử thách thời gian.
Mùa xuân đến thật rồi, trên cây hạnh to lớn trong bệnh viện, những
chiếc lá non hình cánh quạt khẽ khàng nở ra, e ấp trong gió, như đứa trẻ
đang quan sát thời tiết xem có thích hợp để ùa ra chơi đùa hay không.
Một chiếc Buick mới cóng dừng trước mặt Trình Vũ Phi, Chung Viễn
thò đầu ra, "Bác sĩ Trình, lên xe đi, tôi đưa cô về."
Trình Vũ Phi đứng khựng lại, kiên quyết từ chối, "Không cần đâu, chủ
nhiệm Chung, việc lần trước anh nói với tôi, tôi…"
Chung Viễn nhe răng cười, "Lên đi rồi nói, bệnh viện tấp nập như thế
này người quen nhìn thấy lại gây ra lắm điều thị phi."
Trình Vũ Phi có một linh cảm, vội vàng mỉm cười, nghe lới mở cửa
bước lên xe, "À, chủ nhiệm Chung, cô gái bị viêm cơ tim nặng ở chỗ chúng
tôi chuyển lên khoa anh lần trước dùng ECMO, bây giờ thế nào rồi."
"Cô gái đó hả? Rất tốt, đã xuất viện rồi. Bác sĩ Trình, ghế sau có nước
uống, cô tự lấy nhé, đừng khách sáo."
"Đây là… xe mới của anh à?" Trình Vũ Phi nhìn khắp lượt nội thất
bên trong xe, không tồi chút nào, đẹp hơn Satana nhiều.