Chung Viễn cười ha ha, "Tôi ấy à, không giữ được tiền, có chút tiền
tiết kiệm là nghĩ đến tiêu xài. Đã nhiều năm đi làm rồi mà ngoài hai căn
nhà và quỹ giáo dục dành cho Quả Quả ra, tài sản của tôi còn lại đủ loại
máy chụp ảnh mà thôi…"
"Chủ nhiệm Chung, sở thích của anh là sưu tầm máy chụp ảnh?"
"… Nhiếp ảnh. Sở thích của tôi là nhiếp ảnh… Đó là nghệ thuật, nghệ
thuật của ánh sáng và hình ảnh…" Chung Viễn chống tay trước trán khoa
trương, không biết thế nào mà xe lảo đảo suýt nữa đâm phải con lươn giữa
đường.
"…" Trình Vũ Phi mở nắp chai nước, đang nghĩ cách khéo léo từ chối
đề nghị lần trước của Chung Viễn, lại bị câu nói của anh làm cho thất kinh,
suýt nữa bị sặc.
"Cho nên.. Tôi mới cố tình tặng em chiếc ví, tôi thấy em là người quản
lý tiền rất giỏi, sau này tiền của tôi sẽ giao hết cho em, để em quản lý… Tôi
và tiền của tôi, đều do em quản lý." Chung Viễn cười hơi bối rối, cẩn thận
quan sát biểu hiện của Trình Vũ Phi qua kính chiếc hậu.