“…”
“Em nghĩ xem, anh định dùng cái gì để đâm cô bé quàng khăn đỏ?”
“…”
“Bộ phận nào của anh cứng có thể dùng để đâm?”
“Đồ gian xảo!” Trình Vũ Phi quả thực không thể nhịn gã lưu manh
này được nữa.
Tô Nhất Minh cười hì hì, lấy cằm cọ cọ vào mặt cô, “Là râu đó! Râu
anh rất cứng. Ấy, nói thật đi, vừa rồi có phải em nghĩ bậy đúng không?”
Quả nhiên qua một đêm, Tô Nhất Minh râu ria lởm chởm, những sợi
râu thô cứng liên tiếp cọ vào mặt Trình Vũ Phi rát rát. Trình Vũ Phi lại thua
một ván, tức giận cắm vào cằm Tô Nhất Minh một cái…
Tô Nhất Minh la oai oái, “Hôm nay không được, buổi chiều anh còn
phải đi gặp khách hàng, ăn sáng xong là phải về nhà ngay. Phải giữ hình
tượng chứ…”
Trên đường về Tô Nhất Minh mặt mày ủ dột, chốc chốc lại thẫn thờ
nhìn ra ngoài cửa xe.
“Anh sao thế? Rượu hôm qua là rượu giả à? Không đúng, em hiện giờ
rất tỉnh táo mà…”
“Vũ Phi, xem ra mai mốt đi nghỉ dưỡng, thuê khách sạn nhất định phải
hỏi kỹ có tổ chức tiệc cưới hay không…”
“…”
“Anh đang nói cái gã xui xẻo đó. Vận anh tốt, không cần phải làm
thế.”